Lương Bàn nhận ra được nàng đang sợ hãi Lương gia, trên thực tế cũng đúng là
như vậy, trên đời này có rất ít người không sợ Lương gia, ít nhất, không phải
người đẳng cấp như Liên Ngư có thể không e sợ. Gã khinh thường liếc mắt nhìn
Mục Ngạo Thiết đang giận dữ mà không dám nói gì, lại thuận thế tiến đến gần
Liên Ngư hai bước, đưa chiết phiến ra, dùng kiểu đùa giỡn nâng cằm Liên Ngư
lên, “Ta không cần ngươi phải lo lắng cho danh tiếng của Lương gia, ta chỉ hỏi
ngươi bây giờ có theo ta không?”
Gã quả thực đã dùng tới cách không nói lý lẽ để cưỡng ép nàng ta, nếu không
phải xét thấy tu vi thực lực của mình không phải là đối thủ của Liên Ngư, gã đã
dùng bạo lực với Liên Ngư rồi.
“Lương công tử còn xin tự trọng.” Liên Ngư xoay đầu tránh đi, lui ra phía sau
hai bước, tránh khỏi động tác đùa bỡn của đối phương.
Nào ngờ ngay khoảnh khắc nàng vừa quay đầu, khóe mắt chợt liếc thấy cái gì
đó lóe qua, rồi nhận ra được là có người xuất thủ.
Rầm! Một âm thanh chấn động vang lên, ngay sau đó là tiếng Lương Bàn rên to
đau đớn “A”.
Vội vàng quay đầu lại nhìn, Lương Bàn không kịp trở tay, không ngờ tới có
người dám đánh mình, không nghĩ tới tại đây lại có người dám động thủ với
mình.
Gã bay ra sau, bị Mục Ngạo Thiết, người mà gã cho rằng “Giận dữ mà không
dám nói gì”, đạp cho một cước bay ra ngoài.
Mục Ngạo Thiết đâu phải là giận dữ mà không dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944644/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.