Bây giờ Liên Ngư lại nhắc tới chuyện bút tích lưu niệm mà mình đã đồng ý lúc
trước, thật đúng là moi móc khuyết điểm của người khác, khiến cho gã có chút
thẹn quá hóa giận, “Ta đã nói rồi, không biết vị Thám Hoa lang đó đã chạy đi
đâu, ngươi cứ hùng hổ ép bức như vậy là có ý gì?”
Gã cũng không thể nói với Liên Ngư là mình không lấy được, chỉ có thể liên tục
nói dối rằng không tìm được người.
Mục Ngạo Thiết ở bên cạnh nghe nói vậy thì nhịn không được thầm nghĩ, lẽ nào
tên này đã đến U Giác Phụ tìm lão Thập Ngũ sao? Về sau gặp lại lão Nhị thì
phải hỏi xem có người đến tìm hay không.
Liên Ngư sẽ không dễ dàng từ bỏ cái cớ này, vẫn tươi cười ứng đối, “Đâu có
hùng hổ ép người gì đâu, chỉ là muốn biết Lương công tử nói chuyện có giữ lời
không.”
Lương Bàn cắn răng nói: “Đương nhiên là nói chuyện giữ lời, nếu Liên Ngư
ngươi đã nói đến mức độ này, ta đây liền hứa hẹn, chỉ cần một ngày ta không
lấy được thư pháp lưu niệm của vị Thám Hoa lang đó, ta sẽ không nhắc lại việc
bồi ta uống rượu.”
Liên Ngư trong lòng tức thì thở phào một hơi như trút được gánh nặng, hơi
khom người, “Đã biết Lương công tử là người có uy tín, lời nói đáng tin.”
Trong mắt Lương Bàn lóe lên một nét cười gằn, “Hôm nay, giữa ngươi và ta
không nói chuyện uống rượu, chỉ nói tình cảm!”
Ngay khi nghe được những lời này, trái tim Liên Ngư nhảy mạnh lên, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944643/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.