“Ta nói cái gì ngươi làm cái đó?” Lương Bàn cười nhạt, “Ngươi là ai, vì sao ta
phải tin tưởng ngươi?”
Người đeo mặt nạ: “Lương huynh không cần tin tưởng ta, chỉ cần nhìn xem ta
có thể làm được hay không. Đối với Lương huynh mà nói, đây chỉ là chuyện
một câu nói rồi nhìn kết quả mà thôi, cũng không có mất mát gì.”
Lương Bàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của y lộ ra sau mặt nạ, “Chỉ đơn giản
như vậy?”
Người đeo mặt nạ: “Chỉ đơn giản như vậy. Kết quả sẽ chứng minh ta có tư cách
trở thành bằng hữu của Lương huynh hay không.”
Lương Bàn cất tiếng cười ha hả, ngoài cười nhưng trong không cười, gã từng
gặp được nhiều kiểu nhiều cách muốn nịnh bợ Lương gia, nhưng dùng cách này
để tiếp cận thì đây là lần đầu tiên gặp được.
Tại thời điểm gã còn đang suy tư cân nhắc, người đeo mặt nạ lại cất tiếng hỏi:
“Lương huynh muốn hai tên đó chết như thế nào?”
Lương Bàn phe phẩy chiết phiến thờ ơ nói: “Ta muốn người sống, không muốn
tay chân.”
Người đeo mặt nạ hơi ngớ người một chút, rồi lập tức hiểu được ý của đối
phương, chính là muốn chặt đứt chân tay của hai tên đó giao cho gã, lập tức gật
đầu đáp: “Không có vấn đề.”
Lương Bàn lại hỏi: “Người đang ở bên trong Khối Lũy thành, ngươi dám động
thủ trong Khối Lũy thành sao?”
Đây là địa bàn của Nhiếp Nhật Phục, ngay tại dưới mí mắt của hắn, không cho
phép lén lút đánh đánh giết giết, nếu không, tất cả sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Người đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944648/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.