Không thể nhịn được nữa, quyết định tự mình đi xử lý, Dữu Khánh không
khách khí, sau khi ra khỏi cửa liền đi thẳng đến trước cửa phòng của Liên Ngư,
gõ cửa.
Cửa mở ra, Hổ Nữ lộ mặt dò hỏi rồi bảo hắn chờ một chút. Cô ta đóng cửa lại,
đi vào thông báo, chỉ chốc lát sau mở lại mở ra, để cho hắn đi vào.
Đối với Dữu Khánh, kẻ trong mắt chỉ có tiền, Liên Ngư tự nhiên không khách
khí, nàng ta đang ngồi ở bên bàn loay hoay một tinh thể sáng long lanh, kích
thước rất lớn, không biết là pha lê hay là thứ gì.
Trong lòng tức giận đi tới đây, trên mặt Dữu Khánh lại đầy vẻ tươi cười, hắn
dừng lại tại trước mặt Liên Ngư, hơi cúi đầu khom người chào.
Liếc mắt nhìn hắn mấy lần, Liên Ngư thầm thấy hoang mang nghi hoặc, nàng
đã nghe nói về việc đệ nhất nhân Triêu Dương đại hội che mặt không muốn phô
trương, người như vậy có thể cùng một người với kẻ ra vẻ nịnh nọt trước mắt
này sao? Nàng có phần hoài nghi không biết Hổ Nữ có nhìn nhầm hay không?
Nghĩ vậy nhưng vẫn giữ nét mặt tươi cười và khách sáo của người làm ăn, “Thì
ra là Chu bang chủ, không biết tìm ta dặn dò chuyện gì?”
“Làm sao dám dặn dò gì với lão bản nương.” Dữu Khánh thuận miệng khách
sáo một câu, rồi cũng không muốn vòng vòng vo vo gì nhiều, lão Cửu đã kéo đủ
lâu, đã sắp khiến hắn nổi điên rồi, hắn hỏi thẳng: “Lão bản nương, lúc trước
ngài có nói, sẽ giúp chúng ta nắm lấy Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944649/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.