Nói đến việc hỏi sư phụ linh thiêng trên trời, hắn lại cảm thấy đau đầu, phát
hiện thấy sư phụ của mình có vẻ cũng là loại người như vậy, vì cứu phụ thân
của A Sĩ Hành, dẫn đến đoản mệnh, nếu không, hắn đâu cần phải lên làm
chưởng môn khi còn trẻ tuổi như thế, và cả vị thái sư thúc kia cũng không khác,
cả nhà từ trên xuống dưới đều là một đám người xử lý theo cảm tính.
Hắn không biết mình đã tạo ra nghiệt gì, vậy mà lại đụng phải toàn những đồng
môn như vậy.
Sau khi ôm đầu buồn bực một hồi lâu, hắn nhặt bản sách cổ trên mặt đất lên, cất
vào trong người, thở hồng hộc tức giận bỏ đi, đi vào thư phòng.
Nhìn thấy hắn đi vào thư phòng, Mục Ngạo Thiết chỉ cần suy nghĩ cũng có thể
nghĩ ra được là sẽ làm gì, y nhanh chóng bước theo, nhìn thấy Dữu Khánh đang
loay hoay với giấy và bút mực trên bàn học, y lập tức tiến tới hỗ trợ làm việc
vặt.
Dữu Khánh không vui quay sang y mắng lớn một tiếng, “Cút!”
Mục Ngạo Thiết ngượng ngùng rút tay về, nhưng vẫn không quên bổ sung một
câu, “Viết hay một chút.”
Dữu Khánh giật giật ria mép, “Cút ra đi, đừng quấy rầy ta!”
Mục Ngạo Thiết nhanh chóng lui ra ngoài.
Loay hoay một hồi chuẩn bị xong giấy mực, Dữu Khánh nhấc bút lên, nhưng
một hồi lâu vẫn không dám trám mực, đây cũng là một trong những lí do chủ
yếu mà hắn không muốn tiếp tục viết cho người khác, trình độ hữu hạn.
Người khác không biết danh tiếng “Thám Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944651/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.