Mục Ngạo Thiết đi theo vào, nhìn xem, phát hiện thấy trên tờ thư pháp này là ba
chữ “Nhân gian hảo”, thoáng nhìn thấy rất giống chữ của lão Thập Ngũ, tức thì
kinh ngạc, “Đây là bức thư pháp của Tiểu Tiên lâu tại kinh thành Cẩm quốc?”
Liên Ngư nhưng không có nghe câu hỏi, chỉ chăm chú so sánh chữ viết trên hai
tờ giấy.
Hổ Nữ đứng ở một bên cất lời giải thích, “Làm sao có khả năng dễ dàng lấy
được bút tích thực của Tiểu Tiên lâu, ngươi không thấy đây bản in sao? Bởi vì
có quá nhiều người muốn sao chép, Tiểu Tiên lâu liền làm ra một bản khắc, để
cho người ta có thể lấy được bản in. Tuy nhiên, cũng phải tương đương có mặt
mũi, khách bình thường là không cho in.”
Mục Ngạo Thiết nhìn kỹ lại, đúng vậy, đúng là bản in.
Sau khi so sánh một hồi, ánh mắt Liên Ngư dần dần tỏa sáng, hai tay vuốt ve
trên nét mực, đầu ngón tay có chút run rẩy, cất giọng vô cùng vui mừng, “Đúng
rồi, nét ngoặt sắc sảo này, thần vận trong phong cách này, không có sai, bản mô
phỏng là không thể mô phỏng ra được thần vận như vậy, đúng là thư pháp của
Thám Hoa lang, không thể nghi ngờ, là bút tích thực của hắn. Hổ Nữ, ta đã có
bút tích thực của Thám Hoa lang rồi.”
Hai tay đan vào nhau, nắm chặt, như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Nàng ta quả thực rất phấn khích, không chỉ vì yêu thích bức thư pháp này, mà
còn bởi một nguyên nhân quan trọng khác, thế nhân cười nàng ta là tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944652/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.