Không nói đến bọn họ, ngay cả Dữu Khánh thỉnh thoảng quan sát xung quanh
cũng cảm thấy ngạc nhiên, hắn nhìn nhìn ánh trăng trút xuống như thủy ngân,
cuối cùng nhịn không được quay sang phía mấy vị đương gia ở gần bên, hỏi
Đồng Tại Thiên, “Tam đương gia, sự kiện Đồng Tước võ đều nhẹ nhàng, nhã
nhặn như vậy sao?”
Đồng Tại Thiên cũng cảm thấy tình hình này rất đáng ngạc nhiên, gã nhìn nhìn
đánh giá xung quanh, “Theo lý thuyết, hẳn phải là ngươi tranh ta đoạt, rất sợ
chậm chân hơn người khác một bước mới đúng, không nên như thế này?”
Đối với câu trả lời này, Dữu Khánh cảm thấy bất mãn, “Ngươi là người từng
trải tại Thiên Tích sơn, loại chuyện này làm sao có thể đi đoán mò?”
Đồng Tại Thiên khiêm tốn nhận lấy lời phê bình, “Bang chủ, đây cũng là lần
đầu tiên ta tham gia việc này, quả thực không biết rõ lắm, nhưng ta khẳng định
là sẽ tranh đoạt. Tình hình hiện tại, ta không biết là chuyện gì đang xảy ra.”
“Đám người này, làm gì vậy chứ…” Dữu Khánh sờ sờ cằm lẩm bẩm một mình,
cảm thấy sự việc có vẻ không được thuận lợi.
Hắn là định lén lút hành động. Theo dự kiến trước đây, đến khi bên mình bắt
đầu hành động thì người của năm bang phái khác đã xuống Vạn Hác trì từ lâu
rồi, nào ngờ đến lúc này người của năm bang phái khác vẫn án binh bất động,
đều thủ tại bên cạnh, hắn làm sao có thể lén lút hành động được nữa?
Mạt Lỵ ở bên cạnh chợt hỏi một câu, “Nói đi cũng phải nói lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944664/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.