Tuy rằng là tán dóc, nhưng Mục Ngạo Thiết không thể không thừa nhận, so với
khi vừa rời núi, phương thức đối nhân xử thế của lão Thập Ngũ đã có thay đổi
rất lớn, lúc ban đầu thật sự là lời tán dóc vô nghĩa của tuổi trẻ, bây giờ mặc kệ là
tốt hay xấu, chỉ phất tay cũng dần dần có cảm giác thao lược, có thể dẫn theo
một đám người trong lòng nhiều tư tường cùng nhau tán dóc.
Y cảm thấy đây cũng là bản lĩnh, ít nhất mình làm không được.
Nào ngờ Dữu Khánh cũng không bỏ qua cho sư huynh của hắn, tiện tay lại chỉ
tới Mục Ngạo Thiết, “Cô Chưởng môn, vị Nhị đương gia này của chúng ta, ta
càng không quản được. Ngài là người từng chứng kiến tính tình của hắn, hắn
cũng phản đối a.”
Nói đến Mục Ngạo Thiết, Cô Dương tự nhiên có ấn tượng khắc sâu, trong bữa
tiệc, y rất kiệt ngạo, không nể mặt Lương Bàn, cũng không nể mặt Liên Ngư, vị
Chu bang chủ này chỉ có thể giương mắt nhìn.
Dữu Khánh chuyển sang buông tay nói: “Toàn bang từ trên xuống dưới chỉ có ta
trẻ tuổi, ta có thể làm gì bây giờ?”
Đồng Tại Thiên liếc mắt nhìn hắn, trong lòng không vui, thầm mắng, chỉ có
ngươi là tùy hứng!
Đối với một loạt lí do thoái thác đó, Cô Dương không thể hiện ý kiến gì, tuy
rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng bà ta vẫn đưa tay ra hiệu, thể hiện muốn mượn một
bước nói chuyện riêng với hắn.
Thái độ của Dữu Khánh rất khiêm tốn, cất bước cùng đi theo.
Sau khi tách khỏi mọi người, Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944665/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.