Phạm Cửu vẻ mặt đau khổ, co rúm lại, ấn cánh tay “Chỉ điểm giang sơn” của
Dữu Khánh xuống, nhỏ giọng khuyên can, “Bang chủ, không được nha, đồng
thời động thủ với người của năm đại bang phái cao cấp nhất Thiên Tích sơn,
làm vậy chẳng phải là chán sống rồi sao?”
Mạt Lỵ và Cao Trường Đài cũng liên tục gật đầu, ba người bọn họ mới đến
Thiên Tích sơn được bao lâu? Còn chưa thực sự phát được một khoản tài nào,
lúc này lại đi đắc tội hết một lượt năm đại bang phái tại Thiên Tích sơn, đây là
chuyện gì chứ?
Bọn họ cảm thấy phải chăng đặt tên “Hạt Tử bang” cho bang phái là một sai
lầm, quả nhiên là có độc.
Lần đầu tiên gia nhập vào thì chết chóc sụp đổ, lần thứ hai gia nhập vào thì phải
lấy đầu đi đụng tường. Cuộc đời này ngắn ngủi chỉ mấy xuân thu, không chết là
không bỏ qua sao?
Đồng Tại Thiên cũng gật đầu “Đúng vậy đúng vậy”, muốn để cho bang chủ đại
nhân không nên bốc đồng.
Mục Ngạo Thiết đương nhiên cũng vô cùng lo sợ, nhận thấy sợ gì tới cái đó,
tính cách hoang dại của lão Thập Ngũ quả nhiên lại tuôn trào như nguồn suối.
Dữu Khánh hất tay của Phạm Cửu ra, nhướng mày trừng mắt nói: “Cũng không
bảo các ngươi giết người, giả bộ đáng thương làm gì.”
Phạm Cửu tận tình khuyên nhủ: “Bang chủ, không phải chúng ta ra vẻ đáng
thương, Cống Sơn đường đã nói rõ quy tắc, không thể động thủ tại nơi này a!”
Dữu Khánh: “Việc này mà động thủ gì chứ? Đã trực tiếp xếp người vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944666/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.