Trong sương mù, tại địa điểm mà Trấn Sơn bang chiếm giữ lúc trước, lúc này
trống không bóng người, chỉ còn lại một bóng người lẻ loi, là bang chủ Ngụy
Ước.
Dựa theo ước hẹn, khi Trấn Sơn bang của y bắt đầu hành động, người ước hẹn
sẽ lập tức đến đây.
Lương Bàn không có thất hứa, có mặt như đã hẹn, gặp mặt với y.
Ngụy Ước nhỏ giọng hỏi, “Ngươi nói chuyện gì với tên Chu Khánh của Hạt Tử
bang vậy?”
Lương Bàn sắc mặt trầm xuống, nói: “Nói chuyện gì? Người ta là tới uy hiếp ta,
tới cảnh cáo ta, hắn biết rõ tình trạng của ta tại Lương gia.”
“A?” Ngụy Ước kinh ngạc, “Việc xấu trong nhà không tuyên dương ra ngoài,
Lương gia không có khắp nơi nói cho mọi người biết trong Lương gia, ngươi
không được coi trọng. Hắn làm sao biết được?”
Lương Bàn lập tức xếp quạt lại, lạnh lùng nhìn y chằm chằm, “Ngươi nói ai là
việc xấu trong nhà?”
Ngụy Ước lập tức nhận thức được mình đã nói lỡ lời, vội xua tay giải thích: “Ta
không có ý coi thường ngươi, chỉ là cách nói ước lệ mà thôi. Nếu như khinh
thường ngươi, ta làm sao lại hợp tác với ngươi chứ? Ta chỉ là ngạc nhiên, hắn
làm sao biết rõ được chuyện trong nhà Lương gia?”
Lương Bàn: “Ta làm sao biết được. Ta còn không biết được bọn hắn rốt cuộc là
ai. Người này có khả năng có chút trò trống.”
“Thảo nào dám động thủ đánh ngươi.” Ngụy Ước hơi híp mắt suy nghĩ, sau đó
chậm rãi nói: “Bất kể hắn có trò trống gì, nếu đã biết rõ nền tảng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944669/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.