Đỉnh núi vươn lên biển mây, dưới ánh mặt trời mới mọc, quái thú lấp lóe rực rỡ
trước ánh hào quang, trông như thần tích huy hoàng, một đám bang chúng Hạt
Tử bang vừa lén lút nhô đầu ra biển mây nhìn thấy cảnh tượng này thì sững sờ
ngây người.
Mọi người tu hành nhiều năm trong Tu Hành giới, không phải là người chưa
từng gặp qua việc đời, đại khái cũng có gặp được không ít các loại yêu thú quái
thú, sở dĩ nhìn ngây người là bởi vì dựa vào những lời nghe kể và trực giác, bọn
họ đã nhận ra được quái thú đang nuốt vân thổ vụ trên đỉnh núi đó có thể là cái
gì.
Cho dù trước đây chưa từng biết nó, một số người từ những hình chạm khắc
trên vách đá của thần miến trong sa mạc cũng từng nhìn thấy hình dáng đại khái
của nó.
Dữu Khánh mở to hai mắt nhìn nó, so với phản ứng của những người khác,
phản ứng của hắn có hơi khác thường hơn một chút, hắn dường như chợt nhớ
tới điều gì đó, quay đầu nhìn biển mây tràn ngập xung quanh, cuối cùng ánh
mắt hắn nhìn chăm chú vào đỉnh núi dưới chân quái thú, chợt lộ ra vẻ bừng tỉnh
hiểu ra.
Hắn nhớ tới trong số những sở thích của Kỳ lân mà hắn tổng kết ra được từ
những hình chạm khắc trên vách thần miếu, một trong số đó chính là thích đá
núi lởm chởm, thích qua lại, lui tới giữa những kỳ phong tú thạch, rất nhiều
hình ảnh chạm khắc về Kỳ lân có bối cảnh là những vùng đá lởm chởm và kỳ
thạch.
Giờ phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944670/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.