Dữu Khánh không biết rõ đây là người nào, nhìn khí thế không giống tu sĩ phổ
thông, hắn không biết sâu cạn, cũng không muốn trêu chọc, muốn đi vòng qua,
nhưng chỉ hơi chút trì hoãn, hắn phát hiện thấy mình dùng tới Quan Tự quyết
vẫn không thể giải đọc được hướng đi của sâm Kỳ Lân.
Hắn lập tức nỗ lực kiên trì chắp tay với Tử phát nam tử hỏi: “Xin hỏi tiên sinh,
vừa rồi có nhìn thấy thứ gì chạy qua đây không?”
Tử phát nam tử giọng nói ôn hòa và kiên định, cũng rất dễ nghe, “Có thấy.”
Dữu Khánh vui vẻ, hỏi tiếp: “Xin hỏi nó đi hướng nào?”
Tử phát nam tử lại nhìn về phía trước, “Vì sao ta phải nói cho ngươi biết?”
Dữu Khánh hơi cau mày, “Xin hỏi cao tính đại danh của tiên sinh?”
Đồng Tại Thiên toát mồ hôi lạnh, vội vàng áp sát tới bên cạnh, giật tay áo của
hắn, hạ thấp giọng nói: “Thành chủ.”
‘Thanh trừng’ cái gì? Dữu Khánh không hiểu, hỏi: “Có ý gì?”
Đồng Tại Thiên tựa như ai ui than thở, muốn hỏi xem có phải hắn bị điếc hay
không, sớm không điếc, muộn không điếc, lại điếc vào lúc này, gã chỉ có thể
đằng hắng nói rõ ràng, “Không được vô lễ, đây là đích thân pháp giá Nhiếp
thành chủ tới.”
Cũng không phải nói là gã quen biết, chỉ là gã ở tại Thiên Tích sơn lâu, nhiều
lần lui tới Khối Lũy thành, tình cờ nhìn thấy hai ba lần.
Trong mấy chục người ở phía sau, cũng có người từng nhìn thấy.
“Ách…” Dữu Khánh lập tức há hốc mồm, quay lại nhìn kỹ Tử phát nam tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944672/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.