Tại bên bờ Vạn Hác trì, Nam Trúc lòng dạ sầu lo đi lại không yên, rồi chợt nhìn
thấy một nữ nhân dáng người yểu điệu đi tới, phong thái uyển chuyển quyến rũ
của nàng ta tức thì khiến tinh thần gã tỉnh táo lại, cũng tạm thời gác lại sự lo
lắng trong lòng, gã cảm thấy lão Thập Ngũ rất tinh ranh, sẽ không dễ dàng xảy
ra chuyện như vậy, gã còn thuận tay chỉnh đốn lại quần áo, để cho tư thế đứng
của mình trông có vẻ cao hơn một chút.
Gã cũng không quên âm thầm liếc nhìn vào trong cửa hàng, quan sát một chút,
sợ Bách Lý Tâm nhìn thấy sẽ suy nghĩ nhiều.
Nhưng sau khi chăm chú nhìn thấy rõ người đến là ai, gã lập tức từ bỏ việc thể
hiện phong độ của mình, bởi vì không cần, gã nhận biết Liên Ngư, lúc trước, lần
đầu tiên đi đến Thạch Tâm cư tại Bách Trượng đình, gã đã nhìn thấy Liên Ngư
ngồi ở trong kiệu đi vào cửa khách sạn.
Lúc đó, sư huynh đệ ba người tụ cùng một chỗ, giờ sợ Liên Ngư sẽ nhận ra
mình, gã lập tức xoay người, đối diện với Vạn Hác trì, ngắm nhìn ánh trời
chiều, về phần mỹ nữ, không có gì để coi.
Đương nhiên, đây là bởi vì gã không biết Mục Ngạo Thiết và Liên Ngư có một
chân, nếu không chưa chắc đã làm như vậy.
Phía bên Dữu Khánh cũng không có nhiều chuyện nói cho gã biết, không phải
là không muốn nói cho biết, mà không tiện, mỗi lần hai bên chạm trán, bên này
đều là Bách Lý Tâm đi gặp mặt, Dữu Khánh làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944699/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.