Ngụy Ước vừa định nói mấy lời kiểu như nếu nhưng các ngươi đã dám đến đây
thì nhất định có cách, nào ngờ Dữu Khánh lại chỉ chỉ đến mười tên bang chúng
Trấn Sơn bang đang bị giữ làm con tin, “Mấy người bên ta còn phải khống chế
con tin, vạn nhất có chuyện gì ngoài dự kiến, nhất định sẽ ném người lại bỏ
chạy trước. Ngụy bang chủ sẽ không muốn để cho những huynh đệ không có
năng lực phản kháng của mình đi chịu chết chứ?”
Nghe hắn nói những lời này, mười tên nhân viên Trấn Sơn bang bị giữ làm con
tin kia lập tức dõi đôi mắt trông mong nhìn Ngụy Ước, những ánh mắt đó liền
khiến cho Ngụy Ước quay đầu lại nhìn đến phải nghẹn ngào không nói nên lời.
Ánh mắt ba người Phạm Cửu, Mạt Lỵ và Cao Trường Đài chạm nhau, không
thể không thừa nhận, có đôi khi tuy rằng cảm giác vị bang chủ trẻ tuổi này làm
việc rất không đáng tin cậy, khiến người ta cảm thấy quá tùy hứng, nhưng tại
thời khắc mấu chốt, năng lực ứng biến của hắn vẫn rất nhanh nhạy.
Trong ánh mắt Đoạn Vân Du nhìn về phía Dữu Khánh lộ ra nét thận trọng, y
biết Dữu Khánh biết rõ mình cũng biết sào huyệt của Thiềm vương, nhưng đến
bây giờ vẫn không vạch trần với Ngụy Ước, y không biết hắn có ý gì, là không
nhớ sao?
Trước mắt bao nhiêu người, Ngụy Ước hơi bối rối một lúc, rồi quay đầu lại phất
tay với người của mình ở phía sau, nói: “Cử một đội đi dò xét.”
Vì vậy một nhóm người Trấn Sơn bang tiến tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944701/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.