Đây cũng là một giải pháp, mấu chốt là Dữu Khánh một mực khẳng định rằng
mình cũng không biết có chuyện gì xảy ra, Ngụy Ước lúc này có cãi cọ với hắn
cũng không làm được gì, hơn nữa, chín cái thông đạo này quả thực có kỳ quái, y
cũng muốn đích thân kiểm tra thực hư xem đây là chuyện gì xảy ra.
Y lập tức phất tay ra hiệu, dẫn mọi người quay trở ra bên ngoài.
Tuy nhiên đi chưa được mấy bước, y chợt dừng lại, nhấc chân lên đạp xuống
mặt đất, rầm! Sau khi mặt đất vỡ vụn ra một mảng lớn, y lại tiếp tục cất bước đi
tới.
Một đám người đi về lại đầu bên ngoài thông đạo, Ngụy Ước lại bố trí ra chín
nhóm người, nói Vinh Dật đích thân dẫn một nhóm, ngay trước mặt mọi người,
y dặn dò: “Trong chín lối vào này, chắc chắn phải có một đường đi thông tới nơi
khác. Chín nhóm người các ngươi cùng lúc xuất phát, nhóm người nào phát
hiện thấy đi đến một nơi khác thì lập tức cất tiếng báo hiệu. Nghe đã hiểu
chưa?”
“Đã hiểu.” Các đầu lĩnh của chín đội đồng thời chắp tay nhận lệnh.
Ngụy Ước vung tay lên, chín đội lập tức tiến vào chín lối vào, y thì ở lại chờ đợi
tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào.
Cũng không phải chờ quá lâu, từ bên trong thông đạo có một người nhanh
chóng vọt ra, chính là Vinh Dật, vẻ mặt gã khác thường đi đến trước mặt Ngụy
Ước, cấp báo: “Bang chủ, cái thông đạo này có vấn đề.”
“Việc này còn cần ngươi nói cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944705/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.