Thấy đối phương hiểu lầm ý của mình, Dữu Khánh khoát tay áo đáp lại, “Ta chỉ
muốn xác nhận lại mà thôi.”
Hắn thật sự không cảm thấy đối phương đang lừa gạt mình, chuyện cho tới bây
giờ gã cũng không cần phải lừa gạt hắn.
Theo nội dung ghi chép trong sách cổ, chắc hẳn sẽ là không sai, bên trong chính
là sào huyệt của Thiềm vương.
Hắn không khỏi vuốt vuốt chút ria mép trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ Thiềm
vương đang lang thang trong các thông đạo trong lòng đất, hay là chỉ có con
Thiềm vương đã bị giết chết được ghi chép trong sách cổ mới chọn nơi này làm
tổ, Thiềm vương sau đó chướng mắt nơi này?
Nhưng nhìn nhìn quy mô của chín lối vào thông đạo trước mắt, rõ ràng đẳng
cấp cao hơn những lối đi khác trong lòng đất, Thiềm vương có thể chướng mắt
nơi này sao? Theo lý thuyết, Yêu tu đã thông linh trí, tầm mắt cũng sẽ cao hơn
mới đúng.
Trong vô thức, hắn lại liếc nhìn sang Đoạn Vân Du, không biết người cũng đã
từng nhìn xem sách cổ này có cao kiến gì, Đoạn Vân Du rất kín đáo làm một
động tác lắc đầu, thể hiện mình cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bất kể là địch hay ta, hai người rất hiểu ý nhau,
ánh mắt hơi chạm vào nhau rồi lại tách ra.
Sau khi suy đi nghĩ lại, Dữu Khánh đưa ra quyết định, cất tiếng kêu gọi người
của Hạt Tử bang, “Đi, chúng ta đi nhìn xem.”
Người của đối phương vừa đi dò đường xong, không gặp nguy hiểm gì, bên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944703/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.