Ở chỗ sâu trong lòng đất, đám người Dữu Khánh đột nhiên dừng lại, nghiêng tai
lắng nghe.
Người của mấy bang phái nơi chín thông đạo cũng im lặng lắng nghe.
Tất cả đều có thể nghe được, lần này, âm thanh quỷ dị đó không phải đến từ
phía dưới lòng đất, dường như là đến từ phía trên, hơn nữa, âm thanh lần này
đặc biệt thuần túy, trong sáng rõ ràng hơn nhiều so với âm thanh gào khóc thảm
thiết nhiều tạp âm lúc trước.
Không biết có phải do tiếng khóc của nữ nhân này gây ảnh hưởng hay không,
những âm thanh gào khóc khiếp người vốn vẫn quanh quẩn liên tục tại bên tai
mọi người đột nhiên biến mất, khiến một đám người tại chín cửa thông đạo kinh
ngạc nhìn nhau.
Cố Nhân Sơn dẫn theo một đám người chạy tới một chỗ sụp đổ.
Người đang canh giữ nơi này nhanh chóng tránh sang bên nhường đường, một
người giải thích: “Bang chủ, tiếng khóc hình như phát ra tại phía sau chỗ sụp đổ
này.”
Cố Nhân Sơn lắng nghe một hồi, rồi khẽ gật đầu, cảm thấy quả thực là như vậy,
ở tại đây nghe rất rõ ràng, âm thanh khóc than nức nở giống như vang tại bên
tai.
Vệ Cát nói: “Tiếng khóc này rất cổ quái, có nên đào ra nhìn xem hay không?”
Cố Nhân Sơn hỏi ngược lại: “Ngươi làm sao biết được đó không phải là do mấy
nhà kia đang giở trò quỷ? Nói không chừng người ta đang chờ chúng ta đào ra.
Các lối ra đều nằm trong sự kiểm soát của chúng ta, bất kể bên trong có xảy ra
chuyện quỷ quái gì, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944719/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.