Những người khác không có hứng thú gì với chiếc lông vũ này, nhìn thấy nơi
đây đã bị chặn kín, đầu lĩnh của Thiên Hồng bang nói: “Đừng lề mề nữa, nhanh
chóng đào mở thông đạo đi.”
Kim Thiền bang và Tinh Nguyệt bang cũng bày ra bộ dạng khoanh tay đứng
nhìn, cho thấy sẽ không động thủ làm việc, tất cả đều dựa vào Hạt Tử bang.
Dữu Khánh làm sao có tâm tư làm công việc khổ cực này, hắn chỉ nghĩ đến việc
có nên đi tìm Tam Túc ô ở quanh đây hay không, lập tức hỏi ngược lại: “Vì sao
phải tốn sức đào bới chứ, có nhiều lối ra như vậy, tìm một lối ra khác nhanh hơn
nhiều.”
Tên dẫn đội của Kim Thiền bang vẻ mặt ghét bỏ, giọng điệu không kiên nhẫn
nói: “Nói không chừng bị chặn không nhiều, chỉ cần đào bới một chút là có thể
vượt qua, có khi còn dễ dàng, thuận lợi hơn là đi lang thang tìm kiếm lối ra
khác.”
Nghe giọng điệu này, Dữu Khánh rất không hài lòng, hắn chậm rãi quay đầu lại,
phát hiện thấy đó là người của Kim Thiền bang, điều này khiến hắn có phần bất
ngờ, khi Trầm Kim Thiền nói chuyện với mình, cho dù có lòng dạ gây rối, mở
miệng vẫn phải xưng hô Chu bang chủ, Chu huynh đệ, Chu lão đệ, tương tự như
vậy, tên này tại sao có cảm giác còn trâu bò hơn cả Trầm Kim Thiền chứ?
Hắn lập tức cất lời chất vấn với giọng điệu bất thiện: “Ngươi là ai nha?”
Ngụ ý là, ngươi cho rằng ngươi là Trầm Kim Thiền sao?
Hắn thật sự cảm thấy kỳ quái, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944721/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.