Nói ra một đống lời nhưng lại có chút mơ hồ, không đầu không đuôi, mấy vị
đương gia không nghi hoặc mới là lạ, may mà lúc này bọn họ đều có cảm giác
giống như Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết hồi trước, dù không coi trọng vị bang
chủ này bao nhiêu, nhưng trải qua những tình huống nguy hiểm lúc trước, họ đã
cảm nhận được một chút, trong tình huống nguy hiểm, bọn họ không thể đưa ra
được những quyết định tốt bằng vị bang chủ này.
Vì vậy mà tất cả đều đi chấp hành trong sự mơ hồ, nhanh chóng truyền lời cho
các thành viên khác của Hạt Tử bang.
Chẳng bao lâu, đám người Hạt Tử bang đã dồn dập tập trung chờ đợi tại phía
sau Dữu Khánh. Dữu Khánh chậm rãi lui một bước, rồi lại chậm rãi lui bước
nữa, người phía sau cũng bị hắn dồn ép thỉnh thoảng lùi về phía sau. Chiều dài
đất đá sụp đổ cần đào ra chỉ còn khoảng ba bốn trượng, đối với người bình
thường, để đào mở ra khu vực này là một chuyện cực kỳ khó khăn, tuy rằng
nhìn kích thước các tảng đá không phải quá lớn nhưng chúng lại rất nặng, có
không ít tảng đá nặng quá ngàn cân, nhưng đối với đám tu sĩ này, đây là một
chuyện rất dễ dàng.
Không tốn thêm bao lâu thời gian, lối đi đã được người dọn ra một cái lỗ hổng.
Người phía trước mặt quay đầu lại hét lên, “Đến cuối rồi.”
Gã còn vươn đầu nhìn ra phía ngoài, cho dù có ánh sáng Huỳnh thạch chiếu
sáng, nhưng ban đầu không nhìn thấy được quá xa tình hình trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944723/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.