Đào móc theo cách này, quả thực đào ra rất nhanh, cho dù đều là nhấc nhẹ, đặt
nhẹ nhưng khoảng cách mười trượng rất nhanh cũng được đào đến cuối.
Trông chừng ở phía đầu bên kia, ngay từ khi bắt đầu đào móc, Nam Trúc và
Bách Lý Tâm đã có thể nghe được âm thanh di chuyển đá rầm rầm, hai người
âm thầm chờ đợi thông đạo trước mắt được mở rộng, nào ngờ, nguồn ánh sáng
dao động lại xuất hiện tại trong khe đá phía trên đống sụp đổ.
Hai người lập tức lướt tới, bám vào tảng đá phía trên, nhìn vào trong qua khe
đá, mơ hồ nhìn thấy có bóng người dao động, không biết là ai.
Không biết đó chính là Dữu Khánh, người dẫn đầu dòng người đào móc.
Dùng Quan Tự quyết, Dữu Khánh nhận thấy đã đào đến cuối. Khi còn lại một
tảng đá cuối cùng trước mặt, hắn không có vội vàng mở rộng ra để gặp mặt
Nam Trúc, mà quay đầu lại nói với Mục Ngạo Thiết ở phía sau, “Ngươi dẫn mọi
người lùi lại chờ đợi ở chỗ lúc trước đi.”
Khi Mục Ngạo Thiết ôm lấy tảng đá cuối cùng chuyển đi ra ngoài thì cũng
truyền tin cho mọi người rút lui. Đám người rất nhanh liền rút đi.
Sau khi xác định không còn người nào khác nhìn thấy mình và Nam Trúc gặp
mặt nhau, hắn mới cất tiếng khẽ gọi ra bên ngoài qua khe hở tảng đá, “Lão
Thất.”
Nam Trúc đang chờ đợi, lập tức đáp lời: “Tại đây, vừa rồi ở phía sau là lão Cửu
hả?”
Dữu Khánh: “Bớt nói nhảm đi, nói mau, chuyện quan trọng gì?”
Nam Trúc kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944736/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.