Hai người này là thành viên phụ trách đi tra xét quanh khu vực này, đúng lúc
này đi tới gần đây, nghe có tiếng nói chuyện nên chạy đến, không nghĩ tới lại
thấy được cảnh tượng bi thảm thân đầu chia lìa của đồng bạn.
Hai người đang định phát tác nhưng khi nhìn rõ dung mạo hai nữ nhân thì nét
tức giận mới hiện lên trên mặt lập tức biến thành vẻ ngạc nhiên, sau khi nhìn
nhau, hai người đều không thốt tiếng nào, nhanh chóng lắc người rời đi.
Hổ Nữ nói; “Lão bản nương, nên đi thôi, tránh rước lấy phiền phức.”
Liên Ngư nhìn nhìn giao lộ, không biết nên đi hướng nào mới thích hợp, miệng
trả lời: “Ngươi không thấy phản ứng của bọn họ sao? E rằng đã coi chúng ta là
hung thủ, nếu như rời đi bây giờ, đó mới là có lý cũng nói không rõ được, chờ
chút đi.
Hổ Nữ nghĩ lại thấy cũng đúng.
Không bao lâu sau, một tràng âm thanh tung nhảy truyền tới, một đám thành
viên Sơn Hải bang chạy tới, người cầm đầu chính là Cố Nhân Sơn.
Nhìn thấy hai người Liên Ngư, Cố Nhân Sơn thoáng nhìn thi thể thủ hạ bị chết
trên mặt đất, lần này không thể tiếp tục hành lễ với Liên Ngư, cau mày hỏi:
“Lão bản nương, đây là cớ gì, chẳng lẽ bọn họ đã đắc tội ngài?”
Liên Ngư hỏi ngược lại: “Cố Nhân Sơn, ngươi sẽ không cho rằng là ta giết
người của ngươi nha?”
Cố Nhân Sơn hơi giật mình, ngay lập tức đích thân khám nghiệm hiện trường,
sau khi kiểm tra kỹ, y quay lại nói với đám thủ hạ: “Không phải lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944738/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.