Dữu Khánh dừng bước, quay đầu nhìn lại, đâu phải là hình như có người đi
theo, quả thực là trắng trợn công khai cùng đi theo, chờ đến khi ánh sáng phía
sau xuất hiện, chỉ thấy Nam Trúc và Bách Lý Tâm cầm Huỳnh thạch nghênh
ngang đi tới.
Mục Ngạo Thiết cau mày, Dữu Khánh sắc mặt sa sầm xuống, thật sự cho rằng
phía dưới này là nơi du lịch không cần phải lo lắng gì hay sao?
Nhìn thấy bên này đã dừng lại, hai người đi theo cũng dừng lại.
Lúc này, có một thành viên Phi Ưng bang kiêm Hạt Tử bang chạy đến tìm hiểu
xem là chuyện gì xảy ra.
Sau một phen giao lưu, người đó chạy về bẩm báo: “Bang chủ, là một gã Thiêu
Sơn lang gọi là ‘Hoa Thượng Phi”, dẫn theo học đồ đến đây trải nghiệm buôn
bán, đã xác minh bảng tên, xác nhận thân phận hẳn sẽ không giả.”
Dữu Khánh vừa nghe nói vậy lập tức nổi giận, “Mẹ nó, hắn làm việc buôn bán
của hắn, đi theo phía sau chúng ta làm gì?”
Bang đồ trả lời: “Đã có hỏi, bọn họ nói rằng sở dĩ đi theo chúng ta là vì có
chúng ta đi trước dọn dẹp độc vật, bọn họ có thể cảm thấy an tâm.”
Lửa giận của Dữu Khánh có phần tăng cao, trong lúc tức giận, thuận miệng liền
nói: “Đánh đuổi bọn họ đi. Nếu không đi, các ngươi cứ cùng ùa lên, đánh chết
bọn họ.”
“Bang chủ, tuyệt đối không thể.”
“Bang chủ, không được a, bọn họ là Thiêu Sơn lang, trong Tu Hành giới đã có
quy ước, chúng ta không thể tùy tiện động đến bọn họ. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944741/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.