“Ngươi nói cái gì?” Nam Trúc kinh ngạc hô lên, thật sự cho rằng mình đã nghe
nhầm.
Bách Lý Tâm cũng rất kinh ngạc.
Dữu Khánh lười nhắc lại, nhảy xuống từ trên đống sụp đổ.
Thân hình Nam Trúc lóe lên, nhảy xuống đuổi theo, kéo cánh tay Dữu Khánh
lại, “Nàng ta và lão Cửu có quan hệ tình cảm, làm sao có thể?”
Dữu Khánh nhún vai, “Có gì mà có thể hay không thể, duyên phận tới thì thần
tiên cũng không cản được.”
Nếu như chỉ có mấy sư huynh đệ với nhau, vậy thì cái gì hắn cũng có thể nói ra
được, nhưng ngay trước mặt Bách Lý Tâm, hắn không thể nói ra mình dùng mỹ
nam kế.
Nam Trúc liếc nhìn Bách Lý Tâm, cho rằng lão Thập Ngũ không có khả năng
nói bậy loại chuyện này ngay trước mặt Bách Lý Tâm, nghĩ tiếp về chuyện này,
thần sắc gã đầy kinh ngạc và mờ mịt, sắc đẹp của Liên Ngư chắc chắn hơn hẳn
Bách Lý Tâm, phong thái quá quyến rũ, vóc dáng cực hấp dẫn, vấn đề là, làm
sao lại nhìn trúng loại mặt hàng như lão Cửu chứ?
Ngay cả người như lão Cửu mà cũng có thể nhìn trúng, lại còn lên giường với
lão Cửu, trong lòng gã chợt cảm thấy có phần không thoải mái, nhưng gã vẫn
đăm chiêu hỏi: “Ý của ngươi là, bởi vì nàng ta quan tâm tới lão Cửu cho nên
mới phát hiện được các ngươi liên hệ với bên ta, cho nên mới theo dõi chúng ta
khi tại Khối Lũy thành?
Dữu Khánh ngập ngừng gật gật đầu, quả thực ý của hắn chính là như vậy và hắn
cũng nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944740/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.