Hầu hết điểm sáng lướt qua bên người bọn hắn, Dữu Khánh, Mục Ngạo Thiết
và Bách Lý Tâm đều nhanh chóng nghiêng người tránh thoát, chỉ có duy nhất
Nam Trúc là nhanh tay, nhấc hai ngón tay kẹp lấy một viên.
Sau đó, thân hình gã hoàn toàn bộc lộ ra dưới ánh sáng Huỳnh thạch. Ba người
khác đều chậm rãi quay đầu lại, ngẩn người nhìn chằm chằm viên Huỳnh thạch
mà Nam Trúc kẹp trên ngón tay, sau đó ánh mắt chậm rãi nhếch lên, từng người
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nam Trúc.
Ngay cả Tam Túc ô đang bị xách ngược cũng không ngoại lệ, nó tò mò nhìn
nhìn Nam Trúc. Nam Trúc dường như cũng thấy ngỡ ngàng, gã thoáng quay
nhìn phía ngoài động rồi chậm rãi nhìn viên Huỳnh thạch mình cầm trong tay,
không biết tại sao mình nhiều lần vô thức nhanh tay như vậy làm gì.
Ngón tay của gã cũng chậm rãi buông lỏng ra, viên Huỳnh thạch rơi xuống, va
vào thân thể cự điệt rồi lăn xuống nền hang động, cất lên tiếng va chạm giòn
giã.
Nương theo tiếng vang giòn giã chính là một tràng âm thanh vù ù dưới chân,
khiến mấy người chao đảo.
Cự điệt giống như sống lại, theo sức nổi của nước, dưới sự vỗ đập liên tục của
sóng nước, phần thân thể còn tại bên trong hang chậm rãi trượt ra ngoài, toàn bộ
trượt về phía mặt hồ, nổi lơ lửng.
Bốn người đứng ở trên thân cự điệt cũng thuận theo thân thể nó không nhanh
không chậm mà cùng được đưa dần ra khỏi hang.
Bọn hắn cẩn thận quan sát mười mấy người đứng ở hai bên.
Mười mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944771/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.