Người ở trong quầng sáng hình con chim dần dần cảm thấy kinh ngạc với mức
độ rộng lớn của hồ nước bên dưới.
Tốc độ bay của Quang điểu đã là rất nhanh, nhưng đã bay gần hai canh giờ rồi,
vẫn không nhìn thấy bờ bến nơi nào. Đây còn gọi là hồ sao? Đây đã là biển rồi
a!
Mấu chốt là xung quanh không nhìn thấy có cái gì chống đỡ, với diện tích vùng
nước rộng lớn mà không có gì chống đỡ như vậy, mặt đất làm sao có thể không
sụp xuống chứ?
Làm thế nào lại có một vùng nước ngầm rộng lớn như vậy phía dưới Thiên Tích
sơn?
Ngoài ra còn có không trung phía trên nữa, cũng không nhìn thấy đỉnh vòm, chỉ
có mịt mờ hư vô, và màn sáng nhu hòa nhẹ nhàng đó cũng không biết sinh ra
như thế nào.
Nam Trúc muốn bay lên trên nhìn xem, nhưng hư vô trên không dường như có
một tầng giới hạn mơ hồ, bay như thế nào cũng không bay lên được, độ cao
đang bay hiện tại chính là cao độ lớn nhất gã có thể bay lên, khiến cho Nam
Trúc cảm thấy đây dường như là một cái thông đạo có biên giới đặc thù.
Trên đường đi, không ngừng có Ngọc sí kim thiềm bay lượn lao đến tấn công
bọn họ, mọi người một đường đánh trả.
Oanh! Đột nhiên có sóng nước tung tóe lên tận trời, một cái cột trụ khổng lồ lao
vọt lên, rồi giống như một ngọn núi đập về phía bọn họ.
Có thể tưởng tượng ra được thanh thế của nó, mọi người đều sợ hãi, vẻ mặt đại
biến.
Nam Trúc theo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944776/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.