Nam Trúc quay đầu lại hô to, “Ta nói không mang được bằng này người, nghe
không hiểu sao?”
Dứt lời gã nhìn thấy Mục Ngạo Thiết đang nhìn mình với ánh mắt như nhìn kẻ
ngốc, tức hoài nghi, không biết nhìn mình như vậy là có ý gì, mình làm như vậy
có gì sai sao?
Cuối cùng, Mạt Lỵ ở phía sau phải hạ thấp giọng nhắc gã: “Hoa huynh, con
Tam Túc ô trong tay người nói có thể mang ngàn vạn người, mọi người đều
nghe được.”
Nam Trúc kinh ngạc, “Nghe được?”
Mạt Lỵ gật đầu.
Bách Lý Tâm lập tức nhỏ giọng bên tai Nam Trúc, giải thích cho gã một phen,
nói cho gã biết những gì mọi người đã nghe được.
Nam Trúc nghe xong thì sửng sốt, vụt quay nhìn Tam Túc ô trong tay, thiếu một
chút đã lập tức bóp chết nó ngay tại chỗ, trầm giọng hỏi: “Đã sớm cảm thấy
ngươi có vấn đề, có chuyện gì vậy?”
Tam Túc ô: “Không có liên quan hệ gì với ta, có liên quan đến hoàn cảnh nơi
này. Ở tại đây, âm thanh nói chuyện của ta quả thực có khi sẽ lan đi rất xa, về
phần khi nào xảy ra chuyện đó thì chính ta cũng không biết rõ, không thể khống
chế được, giống như các ngươi nghe được tiếng kêu khóc vậy, âm thanh rõ ràng
không lớn lại không biết từ nơi nào truyền tới. Tính mạng của ta nằm trong tay
ngươi, ngươi cảm thấy ta cần phải lừa gạt ngươi sao?”
Lời giải thích này quả thực hợp tình hợp lý, bởi vì âm thanh gào khóc quỷ dị đó
vẫn còn đang vang lên.
Chỉ là, dẫn theo nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944775/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.