Có người sau đó chạy đến, kinh ngạc hô lên: “Tiểu Thanh, tại sao ngươi lại trở
về rồi?”
Nữ tử cầm lệnh bài quỳ xuống không có trả lời, tâm trạng vừa mới ổn định lại
không kìm nén được cất tiếng khóc lên: “Tộc trưởng, ta đã trở về.”
Hình như tất cả gian lao khổ cực đều chất chứa ở trong tiếng khóc run rẩy này.
Phụ nhân dẫn đầu được xưng là tộc trưởng đột nhiên co rụt đồng tử, nhìn chằm
chằm chiếc lệnh bài trong tay cô ta, nhất thời đã quên đưa ra bất kỳ phản ứng
đáp lại nào.
Người không nhìn thấy rõ chiếc lệnh bài đó liền đến gần nhìn, muốn biết vì sao
nữ tử do Tam Túc ô hóa hình ra này lại cầm nó quỳ xuống.
Rất nhanh sau đó, có người kịp phản ứng lại, thất thanh kinh hô, “Thiên Dực
lệnh!”
“Là Thiên Dực lệnh!”
“Thật sự là Thiên Dực lệnh sao?”
Một đám nữ nhân liên tục cất tiếng kinh hô, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, bao
vây nữ tử đang quỳ vào bên trong.
Phụ nhân là tộc trưởng hít sâu một hơi, vươn bàn tay run rẩy tới, cầm lệnh bài
vào tay, liên tục lật xem, rồi chợt cất tiếng hô, “Dực!”
Mọi người lập tức cảm thấy lỗ tai mình bị chấn động lùng bùng một tiếng, rồi
trước mắt lóe lên sáng ngời, một đôi cánh chim ánh sáng xòe ra hai bên người
phụ nhân tộc trưởng.
“Thật sự là Thiên Dực lệnh.”
“Đúng vậy, ta đang tự hỏi Tiểu Thanh mới đi ra ngoài ba năm, tại sao lại đột
nhiên xuất hiện, thì ra là có Thiên Dực lệnh che chở.”
Tiếng bàn tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944780/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.