“Đây là linh thảo ‘Thiên la trụ’ sao?”
Đứng bên cạnh một chỗ sườn dốc, Cô Dương nhìn chằm chằm một thân cây
màu trắng to như cây mía, cất tiếng lẩm bẩm, đồng thời đưa tay đếm từng vòng
từng vòng nhìn tựa chiếc nhẫn trên cây, “Một trăm hai mươi mốt đoạn, mười
năm mọc thêm một đoạn, có nghĩa là, cây ‘Thiên la trụ’ này đã phát triển được
một nghìn hai trăm năm tuổi rồi, dược hiệu của cây linh thảo này e rằng mạnh
mẽ cực kỳ a!”
Thủ hạ ở bên cạnh chỉ vào những đường vân mảnh mai màu đen bên trong thân
linh thảo, nói: “Đáng tiếc, nó đã bị tà khí hủy hoại, đã xảy ra biến dị rồi, nếu
không, giá trị rất kinh người.”
“Đúng vậy!” Cô Dương cảm khái đứng thẳng người lên, nhìn nhìn những linh
thảo hiếm có mọc đầy xung quanh rồi luyến tiếc lắc đầu, “Con Tam Túc ô đó
cũng không có nói dối, nơi này quả thực có rất nhiều linh thảo hiếm có, chỉ là,
chúng đều đã bị tà khí hủy hoại, thực sự là đáng tiếc. Nơi này rốt cuộc là nơi
nào, tại sao chưa từng nghe nói tới?
Tại sao ta có cảm giác nó có phần giống với ‘Tiểu Vân gian’ trong truyền
thuyết. Người ta nói hoa cỏ cây cối trong ‘Tiểu Vân gian’ đều đã bị tà khí xâm
nhiễm. Về sau có cơ hội, ta sẽ đến cửa hàng của tên Thám Hoa lang tại U Giác
Phụ nhìn xem loại cây được gọi là tiên đào thụ đó, để xem tình huống của nó có
giống nơi này hay không.”
Đối với người như bà ta, cho dù Tiểu Vân gian mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944781/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.