Liên Ngư liếc mắt nhìn Dữu Khánh ở bên cạnh đang bối rối vuốt vuốt ria mép
nhìn bầu trời, rồi quay sang cười cười với hai người đang khách khí: “Nhị vị
bang chủ, có gì chỉ giáo hay sao?”
“Sao dám.” Trầm Kim Thiền khiêm tốn đáp một câu, rồi cũng liếc mắt nhìn
Dữu Khánh ở bên cạnh, “Lão bản nương, có thể mượn một bước nói chuyện
hay không?”
Liên Ngư đại khái đã đoán được bọn họ muốn nói gì, khẽ cười nói: “Nếu như là
việc kéo bè kéo cánh, vậy thì không cần phải giấu giấu giếm giếm, mọi người
đều hiểu rõ.”
Nếu đã là như thế, Trầm Kim Thiền đành phải nói thẳng: “Ta biết lão bản nương
từ trước đến nay luôn duy trì trung lập giữa các bang phái, nhưng tình hình nơi
này lại khác, phụ nhân đó chia chúng ta thành sáu nhóm, ép bọn ta phải cạnh
tranh với nhau, chỉ cho phép hai nhóm người thắng được rời đi. Ta và Thân Vô
Không không thể không liên thủ với nhau. Nói thẳng ra, xét về việc liên hợp,
nhóm hai nhà chúng ta là mạnh nhất.”
Thân Vô Không gật đầu, “Hai người chúng ta thành tâm mời lão bản nương gia
nhập vào nhóm chúng ta.”
Bộ dạng hai người rất chân thành.
Liên Ngư không bị tình hình nơi đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng, vẫn cười
tươi tắn, “Việc này không thích hợp a, phụ nhân đó đã nói rất rõ ràng, không
cho phép chơi đùa thủ đoạn, ta không phải là người trong bang phái nhị vị, có
thể tính chung nhóm với các ngươi được sao?”
Thân Vô Không nghiêm mặt nói: “Phụ nhân đó chỉ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944785/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.