Đám người xôn xao bàn tán, liên tục có tiếng cảm thán vang lên, mọi người đã
nhận ra được, bọn họ có thể đã đi tới tiên phủ trong truyền thuyết.
Mấy vị bang chủ bừng hiểu ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc đảo mắt quan sát xung
quanh, nhìn nhìn vô số linh thảo trân quý có mặt khắp mọi nơi, vào lúc này, bọn
họ rốt cục đã hiểu ra vì sao chín lối vào lại có giấu giếm huyền ảo như vậy, đã
biết được vì sao trong hồ nước vô biên đó lại xiềng xích nhiều quái thú sức
người khó chống như vậy, đã biết rõ vì sao hồ nước đó lại mênh mông như thế,
đương nhiên cũng biết được vì sao nơi này lại có rất nhiều linh thảo quý hiếm.
Lúc trước có rất nhiều điều quỷ dị, nhưng bọn họ đều không phán đoán ra được
là có liên quan tới tiên phủ, không phải bọn họ ngốc, mà bọn họ hoàn toàn
không nghĩ tới có một ngày mình lại xâm nhập vào trong loại địa phương này.
Ánh mắt Liên Ngư nhanh chóng dừng lại trên mặt Dữu Khánh, lập tức nhận
thấy được sự khác thường, phát hiện thấy mấy người Dữu Khánh rất khác với
hầu hết mọi người, bọn hắn có vẻ không quá kinh ngạc về điều này, trong lòng
không khỏi chấn động, lẽ nào mấy tên này đã biết trước chuyến này là đến Bồng
Lai tiên phủ hay sao?
Trên thực tế, mấy người Dữu Khánh quay nhìn nhau ít nhiều vẫn bộc lộ chút
kinh ngạc, bọn hắn không kinh ngạc với việc nơi này có phải là tiên phủ hay
không, mà kinh ngạc với việc, hóa ra nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944782/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.