“Núi đá trong lòng chảo này dường như không phải được hình thành một cách
tự nhiên.” Ngụy Ước cất tiếng nhắc nhở.
Ung dung đi theo tại phía sau, Lương Bàn chậm rãi đến gần, phe phẩy chiết
phiến, bộ dạng thảnh thơi đi theo xem náo nhiệt.
Cô Dương: “Xem ra, đây là sào huyệt của đám vượn đó.”
Nói đến điều này, bà ta có phần tiếc nuối quay nhìn Trầm Kim Thiền vừa mới
chạy đến bên cạnh, nếu đám người đó không đuổi theo, thủ cấp của vô số tà
vượn trong sào huyệt này đều sẽ thuộc về bọn họ.
Trên đường truy sát đến đây, bọn họ đã ước lượng ra được thực lực của bầy
Ngân Bối viên này, căn bản không phải là đối thủ của những tu sĩ bọn họ.
Trầm Kim Thiền không có nói nhảm như bọn họ, y vung tay lên ra hiệu, dẫn
theo đội ngũ liên hợp hai bang lao nhanh xuống.
Ngụy Ước và Cô Dương không chờ được nữa, cũng dẫn người lướt xuống.
Một đám người dày đặc vọt tới dưới chân núi đá hình chuông trong lòng chảo,
ngước lên nhìn những cái phù văn to lớn trên vách núi đá, mỗi một nét khắc
dường như đều có thể khiến người ta cảm nhận được có một lực lượng chấn
nhiếp tâm thần, có một loại khí thế khiến người ta sợ hãi.
Lương Bàn xếp chiết phiến trong tay lại, gõ thình thịch lên vách đá, có tiếng
keng keng keng giòn giã vang lên, sau khi nghe xong, gã kinh ngạc quay đầu lại
nói: “Không phải đá, là kim loại.”
Mọi người cũng đã nghe ra được rồi, liên tục ra tay gõ vang, có người còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944795/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.