Thủ sơn thú? Vừa nghe câu trả lời này, mấy sư huynh đệ Dữu Khánh phản ứng
mãnh liệt hơn hẳn những người khác, mấu chốt là bọn họ đã nhiều lần chứng
kiến sự kinh khủng của mấy thứ này.
Nằm tại trên cáng, Nam Trúc trợn tròn mắt, hét to lên, “Ta nói các ngươi làm cái
gì vậy chứ? Đây không phải là đùa chơi, chạy đi đâu không chạy, tại sao lại
chạy đến nơi này làm gì? Chúng ta vừa mới đến Bồng Lai sơn, đi đâu mà chẳng
được, tại sao lại trực tiếp xông đến trước mặt con quái vật này? Các ngươi có
phải quá nhanh chân rồi hay không, thử vận may cũng không đến mức trùng
hợp như vậy a?”
Gã rất lo lắng, là một người không thể nhúc nhích, có thể hiểu được tâm tình gã
khi gặp phải nguy hiểm.
Nói đến việc thử vận may, dường như đã nhắc nhở Tiểu Thanh, cô ta nghiến
răng nói: “Chắc hẳn không phải trùng hợp, có khả năng là Cửu vĩ hồ dụ dỗ các
ngươi đến đây.”
“Dụ dỗ?” Vẫn luôn một mực bàng quan, Liên Ngư nghe vậy thì nghi hoặc, hỏi:
“Nó không phải đã bị trấn áp rồi sao?”
Tiểu Thanh nhìn chằm chằm ngọn núi hình chuông, “Nó đã phá vỡ ‘Trấn linh
chung’, có thể điều khiển tà ma bên ngoài.” Nói đến đây, cô ta lắc đầu, “Ba
đêm, ngay cả ba đêm các ngươi cũng không kiên trì được. Là sơ suất của chúng
ta, không nghĩ tới đám tà ma không biết nói này cũng có thể dễ dàng dụ dỗ con
người các ngươi đến đây.”
Cô ta hoàn toàn không ngờ tới, phương hướng chạy trốn lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944797/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.