Mấy sư huynh đệ Dữu Khánh âm thầm kinh hãi, bọn hắn biết rõ sự kinh khủng
của Thủ sơn thú, thậm chí có khả năng mấy vị chí tôn ở bên ngoài còn không
hiểu rõ bằng bọn hắn, có thể bằng vào thực lực bản thân để trấn áp Thủ sơn thú
mấy nghìn năm, có thể thấy được tiền bối này của Thanh Ô bộ tộc cũng rất
mạnh mẽ.
Nam Trúc nằm trên cáng ngạc nhiên hỏi: “Đã có thể trấn áp, vì sao tiền bối tộc
ngươi không chém giết nó đi, còn lưu lại tai họa này làm gì?”
Tiểu Thanh: “Mới vừa rồi các ngươi cũng đã nhìn thấy được cảnh tượng đánh
nhau giữa hai bên, sau khi Cửu vĩ hồ trở thành tà ma, thực lực của nó không yếu
hơn tổ tiên của tộc ta, có thể trấn áp được nó, không để cho nó đi ra gây hại, đã
là chuyện rất không dễ dàng.”
Liên Ngư đến gần hỏi, “Trấn áp mấy nghìn năm, tiên nhân cũng không ra mặt
quan tâm xử lý sao?”
Hầu hết những người khác đều rất khó hiểu về vấn đề này, duy chỉ có mấy
người Dữu Khánh là biết rõ ràng, chắc hẳn cũng giống như những nơi khác, tiên
nhân rời khỏi nơi đây vẫn chưa bao giờ quay trở lại, thậm chí còn chưa từng
liên lạc lại với nơi cũ.
Vân Hề bị vây khốn tại Tiểu Vân gian mấy nghìn năm, Lệ Nương tại Ảo Vọng
không lộ chân diện mục, Hoàng kim cự nhân khô khan thủ Kim Khư mấy nghìn
năm, Ong chúa sống mơ mơ màng màng tại Bách Hoa tiên phủ mấy nghìn năm,
không có nơi nào mà không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944799/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.