Nói xong, hắn chờ đợi một hồi, nhưng Đầu To nằm trong lòng bàn tay hắn lại
giống như đã ngủ rồi, không có chút động tĩnh nào.
Lúc mới bắt ra từ trong tóc, nó vẫn còn đang nhúc nhích a, Dữu Khánh khẳng
định nó không phải ngủ, và từ lâu đã được xác nhận vô số lần rằng hiện tại Đầu
To hoàn toàn có thể nghe hiểu tiếng người, thậm chí còn biết chữ, nói thẳng ra
là, còn biết nhiều chữ hơn cả mấy sư huynh đệ bọn hắn.
Việc này thật sự không phải giỡn chơi, đừng nhìn mấy sư huynh đệ bọn hắn là
người, cũng đừng thấy rằng Dữu Khánh là Thám Hoa lang đại danh đỉnh đỉnh,
rất nhiều chữ không sử dụng nhiều, bọn hắn thật sự không biết, mà Đầu To thì
dường như biết hết tất cả các chữ. Điểm này, khi tại U Giác Phụ, bọn hắn đã có
đùa chơi và thử nghiệm, chỉ cần ngươi nói ra, Đầu To liền có thể dùng thân thể
vẽ ra trên bàn cát.
Chuyện này bắt đầu kể từ khi được Minh tăng làm phép điểm hóa, việc này thực
sự rất thần kỳ, làm cho ba sư huynh đệ bọn hắn đều muốn được Minh tăng làm
phép điểm hóa một phen, không cần học liền có thể biết, thật tuyệt bao nhiêu.
Nói chung, Đầu To chỉ còn thiếu việc mở miệng nói chuyện mà thôi. Bây giờ
nằm sấp bất động là có ý gì?
Theo lẽ thường, Đầu To quay sang trái sang phải hoặc đung đưa cơ thể lên
xuống, đều là một cách đáp lại, bất động là có ý gì?
Không biết làm sao, Dữu Khánh cho rằng nó chưa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944805/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.