Nam Trúc thực ra rất muốn cử động, nhưng thân thể thực sự không thể động
đậy, ngũ tạng lục phủ còn bị tà khí quấy nhiễu, tà khí luồn thẳng vào tâm mạch,
xâm nhập vào gân cốt, cơn đau đớn đó không có cách nào hình dung, gã đau
đến mức cả người đỏ lên, gồng mình trợn má, cổ nghẹn lại to hơn không ít, gân
xanh lồi lên.
Không thể hô hấp, hít vào trong phổi tất cả đều là tà khí, chậm rãi xâm nhập vào
trong mạch máu, tà khí và máu huyết cùng lưu thông toàn thân, tiếp tục xâm
nhập sâu hơn vào trong cơ thể.
Xung quanh vang lên rất nhiều tiếng rên rỉ đau đớn, đến từ đám người bị treo
lên đang run rẩy hoặc giãy giụa trong đau đớn, giống như một đám yêu ma rơi
vào ác mộng nhảy múa điên cuồng, cũng giống như ác quỷ bị đày vào luyện
ngục chịu hình phạt. Nam Trúc đau đớn kêu rên hừ hừ, gã xem như rất kiềm
chế, không kiềm chế cũng không được, gã sợ mình phản ứng quá mạnh sẽ khác
với đám người mê mê man man kia.
Ngay khi gã sắp ngất đi vì đau đớn, gã mơ hồ phát hiện hình như có một đôi
mắt đang theo dõi mình, và hình như cũng chỉ là ảo giác.
Trong cơn đau đớn, gã hơi xốc dậy một chút tinh thần, tập trung tinh thần xuyên
thấu qua lớp tà khí lượn lờ trước mặt, quả thực dường như có một đôi mắt lấp
lóe màu xanh lam, thoạt nhìn trông như là ánh sáng ngọn lửa u lam ở xung
quanh, nhưng ánh sáng rõ ràng ngưng tụ thành hình dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944806/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.