Đã nghe rõ được người phía sau nói gì, Nam Trúc kinh hãi tóc gáy dựng thẳng
lên, thân thể theo bản năng muốn cử động, có ý nghĩ bỏ trốn, nhưng lại bị bàn
tay đặt tại trên vai gắt gao giữ chặt tại chỗ, sự chênh lệch một cảnh giới cũng
được biểu hiện ra rất rõ.
Gã biết rõ mình đã không thể chạy thoát được khỏi tay đối phương, nên không
thể không đối diện với hiện thực, gã cưỡng ép trấn định hỏi: “Ta? Ta chạy làm
gì?”
Khi nói ra lời này thì trong đầu gã đột nhiên xuất hiện một số khung cảnh đan
xen, là một số hình ảnh tại Linh Lung quan, lúc đó gã đối diện với núi xanh than
thở buồn bã, bây giờ nhận ra lúc đó thật sự tự tại, nhớ lúc đó mấy sư huynh đệ
chỉ vì gieo trồng một ít rau xanh mà rên rỉ, bực bội phàn nàn nhau, lúc đó thật
sự không nghĩ tới có một ngày mình sẽ xuất hiện tại nơi này, sẽ phải đối mặt với
cục diện như vậy.
Lúc đó, gã thậm chí còn cho rằng, hết cả đời này mình cũng không thể trở thành
tu sĩ Huyền cấp, còn bây giờ mình đang làm gì?
Đột nhiên thất thần làm cho gã cảm thấy không ổn, mơ hồ có dự cảm, lần này,
sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối cùng!
Trầm Kim Thiền ở phía sau cười âm u, “Ngươi nói xem, ngươi chạy làm gì?”
Nam Trúc cũng cảm thấy mình đã nói lời thừa, ý của người ta đã rất rõ ràng,
nếu còn giả bộ không lừa được người khác, chỉ có thể là lừa gạt chính mình, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944815/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.