“Nếu như không muốn tất cả mọi người đều chết ở chỗ này, nếu như còn muốn
sống rời đi, thì không nên đi theo ta.”
Dữu Khánh lần đầu tiên lạnh lùng nghiêm khắc cảnh cáo Liên Ngư, chỉ còn
thiếu chỉ vào mũi nàng ta nữa mà thôi.
Hắn giải thích với Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm là muốn một mình đi tìm
Trầm Kim Thiền để đòi người, nhưng khi nhìn thấy, Liên Ngư liền lập tức đuổi
theo, bất kể Dữu Khánh muốn đi đâu, nàng ta đều muốn cùng đi theo nhìn xem,
ngon ngọt khuyên bảo không được, lúc này Dữu Khánh tức giận xù lông lên.
Hắn cũng không muốn đi một mình nhưng bên kia không muốn để cho quá
nhiều người biết được, chỉ để cho mình hắn đi, mạng của Nam Trúc nằm trong
tay đối phương, hắn không thể không theo.
Liên Ngư tức thì mặt không biểu cảm, hờ hững nhìn chằm chằm hắn.
Dữu Khánh không nói thêm gì nhiều, có chút chột dạ xoay người rời đi, hắn
không đi vào theo cửa chính của cung điện, sợ có mai phục tại những chỗ tối
bên trong, hắn đạp chân lên tường, nhảy lên mái nhà, lên lên xuống xuống trực
tiếp lướt đi trên mái nhà.
Lần này Liên Ngư không nói gì nữa, liếc mắt nhìn Mục Ngạo Thiết đang
nghiêm túc đối mặt với mình, thấy Bách Lý Tâm vẫn còn ở đây, nàng ta chậm
rãi xoay người nhìn về phía xa, không tiếp tục đi theo nữa.
Tung nhảy trên nóc nhà một hồi, sau khi tìm đến vị trí đại khái, Dữu Khánh
nhìn nhìn xung quanh, thấy Liên Ngư quả thực không có đi theo, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944816/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.