Câu nói này dẫn tới đám người Dữu Khánh cũng dõi mắt nhìn về phía chân trời
xa xa, nơi bầu trời còn sáng ngời chưa bị mây đen bao phủ, sau đó lại lần lượt
quay nhìn về phía hai bên đang truy truy đuổi đuổi.
Dữu Khánh nôn nóng lóe lên, lướt đến trước mặt Liên Ngư, hỏi: “Lão bản
nương, có nhìn thấy Thanh Ô tộc trưởng ở đâu không?”
Liên Ngư hơi sửng sốt, nhìn nhìn khắp nơi xung quanh, “Bọn họ không có sức
tham chiến, đã tránh đi, không có chú ý.” Dứt lời, nàng ta lại nhìn về phía hai
bên đang truy đuổi, hiện tại nàng ta rõ ràng không quan tâm đến Thanh Ô bộ
tộc, mà có vẻ quan tâm hơn đến vị cao thủ thần bí kia.
Dữu Khánh có phần thất vọng, cất tiếng lẩm bẩm, “Toàn bộ Thanh Ô bộ tộc đã
bỏ chạy rồi sao?”
Nam Trúc cùng theo tới đây nghe vậy liền hiểu rõ ý của hắn, là muốn xác nhận
tình hình, để có thể quyết định có nên nhắc nhở vị cao thủ thần bí này bỏ chạy
hay không. Ý nghĩ đó là tốt, nhưng gã không thể không đưa tay kéo cánh tay
Dữu Khánh, nhắc nhở, “Không thể để vị cao thủ thần bí này bỏ chạy. Nếu bây
giờ hắn bỏ chạy, những thành viên còn lại nơi đây của các bang phái e rằng sẽ
giải tán ngay lập tức, chỉ còn lại mấy người chúng ta sẽ tương đối chướng mắt,
nhất là đối với Trầm Kim Thiền và Cô Dương, bọn họ sẽ không bỏ qua cho
chúng ta. Với tốc độ di chuyển hiện tại của bọn họ, chúng ta chắc chắn không
thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944825/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.