Hai người Trầm, Cô ở trong không trung cũng rất giật mình, kinh nghi nhìn
nhau.
Trong đầu Dữu Khánh vụt lóe lên cảnh tượng nhìn thấy lúc trước, lúc đó Liên
Ngư suýt chút nữa đã bị Cô Dương tập kích trúng người, chợt có một viên ngọc
cầu đánh bay Cô Dương, hắn lập tức trầm ngâm suy nghĩ.
Cho dù tiếng xôn xao ồn ào lớn cỡ nào, thần bí nhân khoác áo choàng đen đứng
ở trên nóc nhà vẫn không chút động lòng, giống như không hiểu Liên Ngư đang
nói gì.
Nam Trúc nhịn không được nhỏ giọng hỏi Liên Ngư một câu, “Lão bản nương,
có phải nhận sai rồi hay không?”
Liên Ngư liếc mắt nhìn gã, phát hiện thấy tên mập này thật sự là nói nhiều một
cách không phải bình thường, đau đến mức nhảy dựng cả lên mà vẫn không
quên nói nhảm, nàng ta làm biếng để ý đến gã, lắc người lướt đi, trực tiếp bay
lên trên mái nhà, hạ xuống bên cạnh thần bí nhân khoác áo choàng đen.
Hành động đột ngột này khiến cho đám người Nam Trúc cảm thấy nơm nớp lo
sợ, thực sự là quá mức mạo phạm, lỡ như nhận sai người, chọc giận vị cao thủ
này, e rằng sẽ bị giáo huấn.
Liên Ngư hiển nhiên vẫn rất ương bướng, đột nhiên xông đến bên cạnh người ta
đã là nhẹ, nàng ta đưa tay túm lấy chiếc áo choàng của người ta, kéo ra. Vù vù!
Ngay trước mắt bao người, chiếc áo choàng bị kéo bay.
Trong vô thức, Nam Trúc chợt đưa tay túm giữ chiếc áo choàng trên người
mình, vào lúc này cũng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944826/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.