Nghe được những lời này, Liên Ngư thất hồn lạc phách ngây người tại đó, muốn
tranh luận với Nhiếp Nhật Phục, nhưng không biết nên tranh luận vì cái gì.
Một đám người căng tai lắng nghe, ánh mắt nhìn về phía Liên Ngư hoặc có vẻ
kỳ lạ, hoặc ẩn chứa sự cảm khái.
Tiểu Thanh không có cảm giác gì đối với mối quan hệ nam nữ của con người,
mấu chốt là cô ta không biết gì nhiều về mối quan hệ giữa những người này, cho
nên không thể đồng cảm. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vị trí đỉnh ngọn núi
cao nhất của Bồng Lai sơn, đỉnh núi cao nhất đã không còn, không chỉ núi
không còn, ngay cả hành cung của Thánh Mẫu nương nương cũng không còn
nữa. Cô ta cẩn thận quan sát bầu trời xung quanh, cũng không nhìn thấy lôi kiếp
kinh khủng lúc trước xuất hiện trở lại.
Cô ta không chút nào oán giận Nhiếp Nhật Phục về việc gây ra đại chiến phá
hủy hành cung của Thánh Mẫu nương nương, trái lại còn rất mong chờ, cô ta
nhìn thấy hi vọng có thể giải quyết được khốn cảnh của Thanh Ô bộ tộc.
Hiện trường rơi vào sự tĩnh mịch chết chóc sau trận đại chiến, đám tà tu còn
may mắn tồn tại nhìn thấy Bạch hổ đã bị đánh giết, làm sao còn dám dừng lại,
dồn dập bỏ trốn mất dạng.
Bên ngoài lòng chảo, vệt sáng lóe lên, Trầm Kim Thiền và Cô Dương cùng lúc
hạ xuống, khóe miệng hai người đều có vết máu.
Trầm Kim Thiền nhìn Trấn Linh chung bên trong lòng chảo, quay nhìn Cô
Dương ở bên cạnh, nghi hoặc hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944834/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.