Ngay cả Đầu To cũng đã chui ra khỏi bím tóc của Dữu Khánh từ lâu, rơi tại trên
chuôi kiếm của Dữu Khánh cắm trên mặt đất, dang rộng hai cánh, cứng ngắc tại
đó, cả người có những sợi hồng quang xoay quanh hộ thể, làm gì còn quan tâm
có bị người khác phát hiện hay không.
Những người tu vi hơi kém, chẳng hạn như trong số thành viên của Phi Ưng
bang đã có một số người thổ huyết bất tỉnh tại chỗ, nhưng không ai có thời gian
rảnh rỗi để xuất thủ giúp đỡ.
Tất cả mọi người chưa bao giờ nghĩ đến trên thế gian này lại có tiếng gầm kinh
khủng như vậy.
Trong mọi người, chỉ có Tiểu Thanh trong mắt tràn đầy kinh hãi là có vẻ không
có bị gì, dường như, tiếng gầm dữ dội này không có ảnh hưởng gì đến cô ta, cô
ta vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trên bầu trời.
Bạch sắc mãnh hổ bắt đầu tan biến từ phần đầu, sau đó dần dần lan ra khắp toàn
thân, cuối cùng ngay cả một chút mảnh vụn cũng không còn, triệt để tan thành
mây khói. Trong đám người đứng xem, chỉ có duy nhất Tiểu Thanh là nhìn thấy
rõ toàn bộ quá trình Bạch hổ biến mất. Cô ta khó thể tưởng tượng nổi, con Bạch
hổ tạo ra mối đe dọa cho Thanh Ô tộc trong nhiều năm qua lại bị thổi tan, biến
mất dễ dàng như thế sao?
Sau khi hoàn toàn đánh tan đối thủ, trong không trung, tại dưới ánh trăng, Kỳ
lân ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng, rồi cuối cùng mới ngậm miệng, dừng
lại phương thức tấn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944832/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.