Mặc dù đám người sống sót của các bang phái đều sắp xếp thành viên liên thủ
canh gác, nhưng trong tình hình như thế này, sư huynh đệ mấy người vẫn không
dám ký thác an nguy vào người khác, cho dù có một người gác đêm vẫn sợ
phạm sai sót, bốn người chia ra làm hai tổ, thay phiên nhau canh gác và nghỉ
ngơi.
Đêm đen yên tĩnh, thành viên canh gác của Thanh Ô bộ tộc cũng mở to hai mắt
quan sát xung quanh. Bộ tộc bọn họ đã rất lâu, rất lâu không có tụ tập với nhau
một chỗ để cùng nhau vượt qua trời đêm, vừa cảm thấy mới lạ vừa có cảm giác
khẩn trương.
Bọn họ có thể nhìn thấy trong bóng đêm, phát hiện thấy bang chủ Hạt Tử bang
dường như cũng duy trì mức độ cảnh giác cực cao, thỉnh thoảng đi ra hang động
quan sát tình hình xung quanh, còn thỉnh thoảng đích thân đi tuần tra.
Khi trời sắp sáng, bọn họ phát hiện thấy Đoạn Vân Du lại dẫn theo hai người đi
tuần tra, chỉ là lần này rất lâu không thấy người quay về, nhưng bọn họ cũng
không quá mức để ý.
Mà hai gã thành viên Phi Ưng bang đi theo Đoạn Vân Du tuần tra cũng phát
hiện thấy có điều gì đó bất thường, không biết bang chủ dẫn bọn họ lén lút luồn
lách ở trong núi làm gì, lúc này đã rời xa nơi tụ tập, một người nhịn không được
hỏi: “Bang chủ, không chừng có tà ma mai phục xung quanh, chúng ta đang đi
đâu vậy?”
“Xuỵt!” Đoạn Vân Du quay đầu lại dựng thẳng ngón tay trước miệng, ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944840/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.