Thân Vô Không đột nhiên quát lớn với người của Phi Ưng bang: “Đi, đi gọi
bang chủ các ngươi ra đây.”
“A?” Mấy tên thành viên Phi Ưng bang thất kinh, đều sợ hãi co rùm cả người,
không dám mạo hiểm.
Thân Vô Không cưỡng ép: “Bang chủ của các người còn không sợ, bang chủ
của các ngươi đã tiến vào, các ngươi sợ cái gì, là có ý đồ gì? Muốn ta động thủ
bức các ngươi đi vào hay sao?”
Mấy gã thành viên Phi Ưng bang đâu phải là đối thủ của y, cuối cùng bọn họ bị
ép buộc không còn cách nào, đành phải cắn răng nhảy xuống, nơm nớp lo sợ lần
mò đến gần cửa hang động trên Trấn Linh chung, tốc độ đương nhiên không thể
nhanh được.
Khi đám người Dữu Khánh chạy đến lòng chảo, bọn hắn nhìn thấy mấy người
vừa lần đến trước cửa hang, rồi bị Thân Vô Không dùng mấy tảng đá bắn xuống
cưỡng ép mới lẻn đi vào trong.
Bên trong hang động mơ hồ truyền đến tiếng kêu gọi của mấy người đó, “Bang
chủ, bang chủ, bang chủ…”
Thân Vô Không vừa phủi phủi bụi dính trên tay vừa không quên giải thích với
mọi người một chút, “Không phải là ta tâm ngoan thủ lạt cố cưỡng ép bọn họ,
mà buổi chiều đã trôi qua hơn nửa rồi, trời đã sắp tối rồi, nếu còn tiếp tục dây
dưa kéo dài trời sẽ tối đen, đến lúc đó sẽ bất lợi cho chúng ta.”
Ngoại trừ người của Thiên Hồng bang phụ họa mấy câu, những người khác đều
làm như không có nghe thấy, mấy thành viên Phi Ưng bang đến báo tin đi theo
đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944844/chuong-955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.