Về phần những người khác, ít nhiều vẫn còn có chút do dự.
Không phải vì cho rằng Đoạn Vân Du đang nói dối, thứ nhất là Đoạn Vân Du
đã chứng minh gã ta không bị tà hóa, thứ hai là Đoạn Vân Du tự do ra ra vào
vào Trấn Linh chung, bây giờ lại còn đích thân dẫn người của Phi Ưng bang
tiến vào, nếu thật sự có vấn đề, đừng nói là chạy vào, cho dù chỉ đến gần cũng
sợ chết khiếp.
Nguyên nhân mọi người vẫn còn do dự là bởi vì có sự sợ hãi với thứ mình
không biết, nói đúng hơn một chút là bởi vì không tự tin vào thực lực của bản
thân mình.
Đồng Tại Thiên thử thuyết phục Dữu Khánh, “Bang chủ, chắc hẳn Đoạn bang
chủ sẽ không lừa gạt chúng ta trong chuyện này đâu. Vào lúc này, nếu chúng ta
không giúp đỡ Nhiếp thành chủ một tay, về sau không biết chắc Nhiếp thành
chủ có phân biệt đối xử hay không.”
Một câu nói cuối cùng thúc đẩy Dữu Khánh hạ quyết tâm, hắn quay đầu lại nói:
“Nhị đương gia, Hoa mập mạp, các ngươi lưu lại tiếp ứng, đề phòng xảy ra
chuyện, những người khác đi theo ta.”
Mục Ngạo Thiết không đồng ý với sự sắp xếp này, y nói với Nam Trúc và Bách
Lý Tâm: “Hai người các ngươi ở lại, ta đi cùng bang chủ.”
Người sáng suốt nhìn thoáng qua liền biết, tên to con này vẫn không buông bỏ
được Liên Ngư.
Nam Trúc nhìn trái nhìn phải, một bên là sự an toàn của Bách Lý Tâm, một bên
là sự an nguy của hai vị sư đệ, lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944847/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.