Trên mặt Đoạn Vân Du lộ ra vẻ kinh ngạc, bàn tay cầm nửa đoạn Định Hồn
trâm rõ ràng làm động tác ra hiệu, cảnh cáo: ” Trò đùa này không vui chút nào.”
Lương Bàn: “Vậy ta liền nói rõ ràng, trực tiếp hơn một chút, ngoan ngoãn giao
người ra đây, như vậy ngươi có thể bớt phải chịu khổ.”
Quan sát sắc mặt và lời nói, thật sự không giống nói đùa, trong lòng Đoạn Vân
Du lập tức trở nên hỗn loạn, không thể tiếp tục bình tĩnh nữa, nhưng gã ta vẫn
không chịu tỏ ra yếu kém, đung đưa người đang khiêng trên vai, “Hiện tại hắn
nghe thấy tất cả, thực ra hắn vẫn đang tỉnh táo. Ngươi có biết hậu quả khi ta nhổ
Định Hồn trâm ra không?”
Lương Bàn: “Không cần ngươi phải quan tâm cho ta? Giao người đi!”
Đoạn Vân Du cắn răng hỏi: “Cửu vĩ hồ là muốn nuốt lời sao?”
“Ngươi tính là thứ gì, chỉ là một quân cờ mà còn không tự biết. Dám không
uống rượu mời muốn uống rượu phạt sao?” Lương Bàn cất tiếng cười nhạt,
người lao tới như tia chớp.
Đã chuẩn bị rút châm ra từ lâu, Đoạn Vân Du kinh hãi, tự nhiên liền cá chết lưới
rách, ngọc thạch câu phần, tay rút Định Hồn trâm ra, đồng thời vội vàng lăn trên
mặt đất thoát đi.
Ngay khi Định Hồn trâm rời khỏi cơ thể, mí mắt Nhiếp Nhật Phục run lên, mở
ra, hai mắt đột nhiên sáng lên, trực tiếp đánh ra một chưởng, thanh thế như sấm
sét.
Giống như Đoạn Vân Du nói, kỳ thực y vẫn một mực tỉnh táo, đều nghe được rõ
ràng những gì ở xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944851/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.