Sau thoáng chốc suy nghĩ, hắn quay đầu lại mắng: “Nói nhảm gì chứ, đi mau!”
Bị tát tai thành đầu heo, Nam Trúc vung tay gạt cánh tay lôi kéo của hắn ra, trực
tiếp rút kiếm ra hét vào mặt Lương Bàn, “Dám đánh gia gia của ngươi hả, bây
giờ có hối hận cũng muộn rồi!”
Gã vung kiếm chém lung tung một trận, Lương Bàn không thể nhúc nhích bị gã
trực tiếp chặt thành mười mấy mảnh, thân thể bị chặt ra vẫn không rơi xuống,
tách ra nổi lơ lửng trong không trung, máu cũng lơ lửng trong không trung, mặt
cắt toát ra tà khí.
Thấy đầu của Lương Bàn cũng đã bị chém ra, Dữu Khánh trực tiếp kéo Nam
Trúc bay xuống đàn tế, lôi gã chạy mau.
Đám người quỳ gối đã rối tung cả lên, chạy đi hơn nửa rồi, bên ngoài truyền
vào tiếng đánh nhau, theo động tĩnh là đang chém giết cùng Ngân Bối viên.
Thân Vô Không và Ngụy Ước bị khống chế nằm lăn trên mặt đất, không ai
quan tâm tới, ngay cả một người đến kiểm tra tình trạng bị thương như thế nào
hoặc đến cùng đã xảy ra chuyện gì cũng không có, không một ai sẵn sàng vì
bọn họ mà lãng phí thời gian chạy trốn, dù chỉ một chút xíu, kể cả người của
Thiên Hồng bang và Trấn Sơn bang.
Thực sự là bởi vì hai người bỏ mặc bang chúng để chạy thoát một mình quá
nhiều lần, không biết lúc này, trong khi ào ạt chạy trốn, thành viên của hai nhóm
người có còn nhớ đến bọn họ hay không.
Kết quả của Đoạn Vân Du tốt hơn chút, tại thời khắc cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944861/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.