Hồ lô? Nam Trúc lập tức ngừng khóc, cảm xúc trong nháy mắt cũng được đè
nén lại, lời gã nói đã nhắc nhở Mục Ngạo Thiết, ngược lại lời nói của Mục
Ngạo Thiết cũng đã nhắc nhở gã, lúc này cùng cất tiếng gọi to theo, “Hồ lô, lão
Thập Ngũ, hồ lô vô dụng với chúng ta, nhưng có thể thực sự hữu ích với Nhiếp
Nhật Phục, mau trở lại nha, có hồ lô a!”
Hồ lô? Hồ lô gì? Liên Ngư quay đầu lại nhìn Nhiếp Nhật Phục, không biết có
phải mình nghe lầm rồi hay không, hồ lô gì có thể có liên quan tới Nhiếp Nhật
Phục?
Nhiếp Nhật Phục cũng mờ mịt không hiểu, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang
xảy ra.
Dữu Khánh đã vượt qua cửa động chạy về phía vùng không gian bên trong. Hắn
quay đầu lại cất tiếng quở trách, “Ngươi chạy theo ta làm gì, quay lại đi, giúp
hai bọn hắn rời khỏi nơi này. Ở lại đây đông người cũng không có ích gì, nhanh
quay lại đi.”
Chạy theo tới chính là Bách Lý Tâm, mặt nàng sa sầm lắc đầu, thái độ trông rất
kiên quyết, cung tiễn đã nằm trong tay.
Vừa đúng vào lúc này, mấy chữ “Hồ lô hồ lô” văng vẳng truyền đến, vốn đang
tức giận với thái độ của Bách Lý Tâm, Dữu Khánh nghe vậy thì khẽ giật mình,
sau khi tập trung lắng nghe một chút, hắn có vẻ bừng tỉnh hiểu ra, giậm giậm
chân, dường như buồn phiền vì sao mình lại quên đi chuyện này, hắn lập tức
quay đầu chạy trở lại.
Bách Lý Tâm tự nhiên chạy đuổi theo.
“Hồ lô? Độ Nương…” Cặp mắt xanh lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944863/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.