Khi mấy sư huynh đệ tìm đến Nhiếp Nhật Phục thì nhìn thấy Nhiếp Nhật Phục
đang đứng một mình lẻ loi, từ trên cao dõi mắt nhìn ra xa, không nhìn thấy Liên
Ngư và Hổ Nữ.
Cho dù Đại thanh nữ nói ẩn tật trên thân ba người bọn hắn không phải là bệnh,
nhưng bọn hắn vẫn mang theo một tia hi vọng tìm đến Nhiếp Nhật Phục, mong
đợi vào khả năng chữa trị thần kỳ của Nhiếp Nhật Phục.
Có một số việc nếu như đã bại lộ trái lại dễ xử lý hơn, dù sao mấy người này đã
biết rõ bọn hắn từng tiến vào Kim Khư, bọn hắn cũng không cần phải giấu giếm
chuyện ẩn tật trên người với Nhiếp Nhật Phục, hơn nữa tu vi của Nhiếp Nhật
Phục đã đột phá đến cảnh giới Tiên nhân, bọn hắn tự nhiên là tìm đến Nhiếp
Nhật Phục thử xem.
Sư huynh đệ giải thích tình hình của ẩn tật cho Nhiếp Nhật Phục nghe, sau đó
lại lôi Mục Ngạo Thiết ra, một lần nữa rạch da sau gáy y ra, để cho Nhiếp Nhật
Phục kiểm tra.
Loại chuyện phải chịu đựng nỗi khổ da thịt này, Dữu Khánh và Nam Trúc nếu
lần nào có thể tránh được sẽ tránh, nhưng Mục Ngạo Thiết thì vẫn sẵn sàng
gánh chịu.
Nhiếp Nhật Phục ngạc nhiên với tình trạng của bọn hắn, y thi triển ra sương mù
tím để thử chữa trị cho bọn hắn, kết quả dường như xác nhận lời Đại thanh nữ
nói, không thấy có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể nói là đã uổng phí một hồi tinh
thần và sức lực.
Nếu đã như vậy, mấy sư huynh đệ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944879/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.