Đá gãy ngón chân? Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết thoáng nhìn nhau, vẻ mặt
như gặp quỷ, người khác không biết, nhưng sư huynh đệ mấy người bọn hắn
còn có thể không biết tình huống cơ thể của nhau sao? Nhưng hai người cũng
không có nói gì tại trước mặt mọi người, khi đã tập trung lại đủ nhân số liền
quay ra ngoài.
Ra khỏi Trấn Linh chung, sau khi lên đến phía trên cạnh lòng chảo, Nam Trúc
phát hiện thấy không thích hợp, nhận tháy hình như mọi người đang quang sát
mình với ánh mắt là lạ.
Gã nhịn không được hỏi: “Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”
Mọi người trong vô thức đều ngước lên nhìn mặt trời trên bầu trời, rồi quay
nhìn ánh nắng rọi lên người gã.
Nam Trúc lập tức liền hiểu được, không nói nên lời, đám người này có phần cẩn
thận quá mức, không phải đã giải quyết xong Cửu vĩ hồ rồi sao? Tại sao vẫn
còn lo lắng không biết gã có bị tà hóa hay không, nhận thấy đám người này
đúng là đã thành một đám chim sợ cành cong.
Người bị thương vác theo tổn thương, kẻ đã chết thì cũng đã chết, mọi người bỏ
lại khu vực thương tâm này, lên đường rời đi.
Khi bọn hắn chạy về tới vị trí hành cung thì phát hiện thấy Đại thanh nữ đã
chọn một núi đá khác, dùng đại pháp lực tạo ra một chỗ ở mới cho Thanh Ô bộ
tộc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có đầy đủ đình đài lầu các, đương nhiên,
các chi tiết kỹ càng hơn sẽ do các tộc nhân khác của Thanh Ô bộ tộc thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944877/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.