Bách Lý Tâm hơi giật mình, liếc mắt nhìn Dữu Khánh, không có đáp lại Nam
Trúc, chỉ hỏi một câu, “Lúc nào đi?”
Dữu Khánh hất hất cằm về phía Nam Trúc, “Ngươi đừng hỏi ta, hỏi hắn đi,
đừng để cho hắn lại trút giận lên chúng ta.”
Miệng nói như vậy nhưng trên tay không dừng, cách không hút lấy Thiên Dực
lệnh bị rơi trên mặt đất, cầm vào tay, rồi ngay tại chỗ quát lớn: “Dực!”
Ong, một tiếng vang dị thường phát ra, một đôi cánh ánh sáng lập tức xuất hiện.
Trong đám người Thanh Ô bộ tộc có người quay đầu lại hỏi người bên cạnh một
câu, “Tiểu Thanh đi cùng đám người này, có thích hợp không?”
Ngụ ý là, tại sao có cảm giác đám người này rất không đáng tin cậy, có thể được
quan tâm chăm sóc sao?
Dù sao, ai phải đi đều phải đi, người cần lên đường đều đi vào trong huyễn ảnh
quang điểu, người sau bám lên vai người trước.
Tiểu hồ ly ở trong lòng Đại thanh nữ không ngừng kêu “Nha di”, một cái chân
ra sức chỉ về phía Bách Lý Tâm ở trong đám người sắp rời đi.
Khi quang điểu vỗ cánh, từ từ nâng một đám người lên không trung, Liên Ngư
quay đầu nhìn lại.
Ánh tà dương như máu, đại địa bao la, Nhiếp Nhật Phục đứng chắp tay sau lưng
vẫn không liếc nhìn nàng lần nào, nàng ta buồn bã quay đầu lại, trong lòng bi
thương, rơm rớm muốn khóc.
Hổ Nữ cắn môi đi ở bên cạnh, cũng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía
Nhiếp Nhật Phục, kết quả phát hiện thấy Nhiếp thành chủ vẫn ý chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944882/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.